Một tháng làm thực tập sinh
- deneigeblog
- Feb 29, 2020
- 5 min read
Tớ sẽ viết những điều gì vào đây nhỉ? Một tháng qua, tớ đã làm quen với vị trí thực tập sinh tại công ty cổ phần iCheck. Những tưởng, đây chỉ là một công việc thực tập sinh bình thường thôi...
Nhớ lại những ngày tháng quay cuồng trong những suy nghĩ tiêu cực, cùng sự chán nản và bất lực của bản thân mình, cũng lại cận kề đến ngày phải tìm một nơi thực tập, tớ apply vào dăm ba chỗ. Cũng từng đi làm được dăm ba nơi nhưng cảm thấy không phù hợp. Sự chán nản ấy đeo bám tớ suốt một khoảng thời gian dài. Một khoảng thời gian chỉ có stress, thất vọng và mất định hướng.
Cũng tới lúc, bản thân không có một lựa chọn khác, iCheck gọi tớ phỏng vấn ngay khi vừa bấm gửi CV. Lần đầu đi phỏng vấn thấy run, không hẳn vì sợ chị nhân sự, cũng không vì bản thân thiếu tự tin điều gì, có lẽ bởi tớ đang trượt dài trên những chán chường và không còn điểm đến. Đây chính là lựa chọn duy nhất rồi.
Tớ chờ đợi kết quả. Đã quá so với ngày hẹn trả lời. Đã nghĩ thôi sẽ tìm một cách khác vậy. Vì công việc này, tớ đã nghĩ không hợp và cũng không thích thú đâu. Và tớ về nghỉ Tết, gác lại mọi thứ trên Hà Nội. Thế vậy mà, 5 ngày sau, chị nhân sự báo tin trúng tuyển. Tớ vẫn tặc lưỡi sao cũng được mà. Vậy là có chỗ dung thân những ngày tháng chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Tớ yên tâm ăn Tết, và chuẩn bị lên Hà Nội với cương vị thực tập sinh.
Kể một chút về ấn tượng của tớ với iCheck. Ồ, cũng khá đẹp và xịn luôn ha. Theo như lời của một anh trong công ty nói, thì đây là tòa nhà cao nhất đường Lê Văn Lương.
Tớ bắt đầu học việc, với 5 buổi đào tạo. Những buổi đào tạo đó, anh phó giám đốc gieo vào đầu tớ những màu hồng của công việc kinh doanh của công ty, và tớ cũng đã nghĩ đến chuyện gắn bó. Mọi người rất vui vẻ, dù tớ vẫn luôn thích ngồi một góc và nhìn mọi người cười cười nói nói. Và tớ thực sự rất thích những môi trường như thế này.
Sau 5 buổi đào tạo, chúng mình được phân về các leader khác nhau. Tớ đã phân vân không biết nên lựa chọn ai, vì đó là tương lai của những tháng ngày thực tập. Và vì, đưa cho tớ những lựa chọn quả thật là làm khó tớ. Cuối cùng, tớ chọn anh Dũng, với vẻ ngoài ấn tượng nhất với tớ và cũng thích tiền như tớ. Hehee.
Chiều đó, tớ nhận team, chào hỏi một lượt và ngồi đọc tài liệu thôi. Tớ vẫn luôn ngại làm quen với mọi người, ngại bắt chuyện trước, vẫn luôn là người quen biết tất cả mọi người sau cùng nhất. Nhưng những gì mình được học cũng đã quá nhiều rồi, đọc đi đọc lại tài liệu cũng không thấm được thêm bao nhiêu. Thật may anh Đức kéo tớ ra khỏi sự chán nản, hỏi tớ dăm ba câu. Thật sự rất tốt và rất vui. Đây sẽ là môi trường công sở không như lời đồn.
Những ngày tiếp theo tớ bắt tay vào làm việc. Tìm data, gọi điện thoại, báo cáo. Công việc chỉ quanh quẩn như thế. Tớ ngại lắm, không dám gọi nhiều, mọi người sẽ cười điều tớ đang nói mất. Nhưng mà dần rồi cũng quen. Tớ gọi nhiều hơn, và gặp được vị khách đầu tiên.
Những ngày làm việc, cứ dần dần trôi đi như thế. Cũng cứ tưởng sẽ bình yên như thế.
Chúng tớ có một đợt đào tạo thứ 2. Sau đợt đào tạo đó, tớ bị tụt mood trầm trọng. Tớ cảm thấy bản thân không làm được gì, làm mãi mà không có tác dụng gì. Cảm thấy bản thân rất vô dụng. Và tớ lại khóc, khóc trên xe bus như ngày đứng dưới bến xe bus mà bật khóc vì tủi thân.
Ngày ấy cũng chỉ cách đây mới hơn tuần chứ nhiêu. Cũng vì thời gian đó hơi nhạy cảm. Nhưng cả một tuần tớ làm việc không hứng thú và không hiệu quả. Tớ còn có suy nghĩ muốn nghỉ việc. Tớ cảm thấy có lỗi với bản thân và cả anh leader. Vì không phải được tin tưởng rằng tớ là một cô gái được đào tạo bài bản và đầu óc lý trí hay sao? Tình trạng này không được phép kéo dài, và đáng nhẽ nó không nên xảy ra.
Tuần vừa rồi trôi qua, một cách rất may mắn và cố gắng. Tớ đi gặp khách không sót một ngày nào. Việc được chạy lăng xăng khiến tớ rất vui. Vì tớ vốn dĩ là đứa không thích ngồi một chỗ mà. Bản thân cảm thấy vui vẻ hơn vì đã có ích rồi. Ánh mắt mọi người nhìn tớ cũng khác đi vì tớ đã làm được việc. Mọi người còn nắm tay ra chiều cố lên nữa. Và tớ, có 1 hợp đồng đầu tiên cho riêng mình. Dù ngay trong một ngày, có cả chuyện vui chuyện buồn.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng. Lại là 29/2 nên rất đặc biệt. Nhìn lại một tháng qua tớ ở trong vị trí thực tập sinh như thế nào, tớ đã rất tự hào. Bởi nó đầy đủ những sắc thái mà tớ không ngờ đến. Có vui có buồn, có mệt mỏi và những chán chường, có cả sự hưng phấn đan xen những thất vọng. Tớ vẫn tin rằng, dù lựa chọn ban đầu có thể sai, nhưng bản thân hiện tại đã là phiên bản tốt nhất sau ngần ấy lựa chọn rồi. Tương lai, sẽ là những phiên bản tốt hơn. Tớ cũng tin rằng, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Cảm ơn một tháng trôi qua rất nhiều ý nghĩa. Cảm ơn mọi người cả trong và ngoài công ty. Vì dù công việc thế nào, tớ cần một môi trường tốt hơn. Nhờ mọi người, tớ có niềm tin hơn vào việc mình sẽ gắn bó ở đây lâu dài. Nhờ mọi người, tớ cũng trở nên yêu công việc này hơn. Gặp được những con người này, lại là một may mắn của tớ nữa rồi.
Kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể về tớ lần đầu tiên say. Hôm qua team Kinh doanh chúng tớ đi ăn, đi hát. Tớ vẫn luôn biết rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng lại rất vui. Lần đầu của tớ là những xấu xí, một đứa bé say xỉn "hư" và nói hơi nhiều một chút. Nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã đưa em về, tiếp chuyện với em và dọn dẹp giúp em. Cũng xin lỗi một người vì đã khiến lo lắng rất nhiều nữa. Và mọi người thì đừng như mình nhé, uống một chút vui thôi, đừng tự hào mình chưa say bao giờ nha!
Comments