Một chút gì đó cho tháng Ba...
- deneigeblog
- Mar 30, 2020
- 4 min read
Tháng Ba trôi qua với mình chầm chậm như những cơn mưa cuối xuân vậy, nhẹ nhàng và ngấm thật lâu.
Có lẽ vài năm nữa nhắc lại, người ta sẽ nhớ đến 2020, hay những ngày tháng Ba chỉ toàn là dịch bệnh. Có lẽ Việt Nam đã từng yên ổn giữa một thế giới loạn lạc như thế. Có lẽ những chuyện kia chỉ là trong tưởng tượng và kế hoạch đề phòng của Nhà nước mà thôi.
Mọi người liệu còn nhớ đến cơn mưa giông sấm chớp đêm Giao thừa hay không? Ngày ấy mình đã cảm thấy rất tốt vậy, như rửa trôi đi tất cả những gì không vui vẻ, vết thương ra khỏi cuộc sống để bước đến một năm nhiều tươi sáng hơn. Uhmm, mình đã nghĩ vậy đấy.
Đúng là bản thân mình không tưởng tượng được ra điều này. Có lẽ nhiều người cũng thế nữa. Chỉ biết rằng sau dịp Tết đó, Việt Nam mình có một vài người nhiễm bệnh. Mình cũng coi đó là một chút không may mắn thôi. Và cảm giác cuộc sống xung quanh vẫn không có nhiều thay đổi lắm. Sinh viên học sinh được nghỉ học, mình thì vẫn phải đi làm mà.
Tháng Ba đến, khởi đầu những ngày thật tươi sáng. Cho cả mình và cho cả đất nước. Nhưng chỉ sau đó một tuần thôi, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Ngày mình đọc tin tức có người nhiễm bệnh ở Hà Nội, mình còn chẳng quan tâm lắm nữa. Nhưng bây giờ tình trạng nghiêm trọng thật sự rồi. Có lẽ sau 4 năm học kinh tế, mình biết thế nào là khủng hoảng. Cơ quan, xí nghiệp, trường học đóng cửa. Và mới cách đây mấy ngày thôi, khi mà Hà Nội từ những con phố vẫn còn tấp nập một chút trở nên vắng hoe không bóng người vì quán xá đóng cửa. Dù không cô lập hoàn toàn nhưng Hà Nội buồn lắm. Dù vẫn có thể hoạt động online nhưng cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các chủ tiệm, người làm thuê, nhân viên,...
Mình không trách ai cả. Có lẽ chúng ta cũng không nên truy cứu trách nhiệm cho riêng một cá nhân hay ý thức nào. Dù mọi người đều đã rất phẫn nộ. Đó đã là sự trừng phạt nặng nề nhất đối với họ rồi. Và dù người giàu thì cũng sẽ không hiểu được những nỗi vất vả của người lao động phải chịu sau trận đại dịch đó. Nhưng chúng ta vẫn nên gạt bỏ những điều đang nhuốm đen tâm trí mình ra khỏi cuộc sống và tập trung giải quyết những vấn đề hiện tại của mình thôi. Làm cách nào để bạn có thể mạnh mẽ vượt qua những ngày tháng này cơ chứ?
Chầm chậm nghĩ lại. Chúng ta đã quá lo lắng cho việc cần phải tiếp tục sống như thế nào. Bản thân mình cũng rất lo lắng, vì hiện giờ mình chính xác là một đứa không có gì trong tay cả. Nhưng nghĩ lại một chút, dịch bệnh này đã giúp cho tất cả đều có nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Hãy lắng nghe bản thân mình. Bạn thật sự muốn làm gì và trở thành gì đây. Mình nghĩ, nếu suy nghĩ thấu đáo, có lẽ sau thời gian này sẽ có nhiều người đổi việc và cảm thấy tâm hồn mình tốt hơn.
Tập trung năng lượng cho hiện tại. Giải quyết tất cả những tàn dư và vết thương còn tồn tại. Điều bạn cần làm bây giờ là gì? Kết thúc mối quan hệ day dứt mà mãi bạn chưa thể buông vì bộn bề cuộc sống. Dừng lại công việc nhàm chán mà bạn đã muốn bỏ từ lâu. Bắt đầu học môn vẽ mà bạn yêu thích nhưng chưa có thời gian. Hãy làm những điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc và giải thoát cho tâm hồn. Bạn sẽ từ từ chữa lành được những vết thương sâu thẳm thôi. Dù cảm thấy khó khăn, nhưng điều này sẽ khiến bạn lột xác và trở thành một con bướm xinh đẹp.
Mỗi con người sinh ra đều có một sứ mệnh. Nhưng sứ mệnh cao cả nhất đối với bản thân bạn là khiến cho bạn trở nên an nhiên và hạnh phúc với thế giới của mình. Đừng ích kỷ, nhưng cũng đừng dung nạp những thứ có thể làm tổn thương bất cứ mặt nào cuộc sống của bạn.
Mình tin sau một hành trình dài, bạn sẽ tìm được giá trị của bản thân mình thôi. Tự tin lên. Và giá trị của bạn sẽ được đặt đúng vị trí, đúng sứ mệnh của nó.
Nhìn lại tháng Ba của mình, mình may mắn có những mối quan hệ tốt đẹp và làm được một vài điều mình thích. Mình cũng từng trải qua những hành trình dài để có thể tự chữa lành chút ít cho bản thân mình. Nên giờ mình đang tập trung làm những điều mà lý trí và tâm hồn mình mách bảo. Và mình đang dần cảm thấy hạnh phúc hơn vì những điều ấy.
Thật sự rất cảm ơn, vì những gì mình đã trải qua.
Có lẽ sang tháng Tư tới đây, mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề của mình, cũng như có nhiều thời gian hơn để vẽ, để đọc, để làm, để tâm an,... Mình cũng sẽ trở lại là một phiên bản của mình hạnh phúc hơn, hoàn thiện hơn.
Mạnh mẽ lên, sống một cuộc sống của riêng bạn!
"Có dáng ai về đi giữa mây trời
Có lời ca vọng đến lòng tôi mênh mang
Và có cánh hoa đợi ngày nở trong lành
Vẽ một giấc mơ ta mong đợi".
Comments