top of page

Điều đặc biệt của Tết 2020

  • Writer: deneigeblog
    deneigeblog
  • Jan 26, 2020
  • 9 min read

Tết nhất càng ngày càng nhạt nhẽo. Đó luôn là lời mà mọi người vẫn thường rủ rỉ nói với nhau mỗi khi Tết đến Xuân về cùng sự ngán ngẩm. Có lẽ cuộc sống bây giờ đã no đủ hơn nên sự sung túc ngày Tết không khiến họ cảm nhận được sự rạo rực trong tâm hồn, ngoài việc trong nhà có thêm cành đào và được nghỉ một tuần lễ. Tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, Tết đến là bao nỗi lo vì gia đình tôi nhiều công chuyện ngày Tết, bố mẹ công việc bận rộn nên lúc nào cũng tất bật. Tôi còn sợ trưởng thành, tôi sợ làm người lớn. Nhiều nỗi lo tuổi đôi mươi khiến tôi không còn những sự vô tư háo hức đón Tết về. Năm nay cũng vậy. Nhưng năm nay có những điều đặc biệt mà Tết năm 2020 mang lại, tưới mát lại tâm hồn tôi khi nó nhuốm màu u ám như mưa ngày mùng Một Tết.

Những điều quen thuộc

Những ngày cận kề Tết đối với tôi không quá thú vị. Mẹ tôi có công việc buôn bán của mình, bận rộn quanh năm và có khi tính thực tế chẳng có một ngày nghỉ nào. Bởi lẽ đó mà tôi không thường xuyên được kéo đi chợ Tết vào những năm gần đây, hành trình mà đứa trẻ nào cũng thích thú. Thực ra, sắm những bộ đồ mới hay mua đồ ăn ngon không phải là điều cuốn hút tôi đi chợ Tết. Quanh năm, tôi vẫn có những bữa ăn ngon và những bộ quần áo mới mặc. Có lẽ nhiều người cũng vậy. Nhưng chợ Tết mang đến không khí ngày Tết với sự hối hả, tấp nập, những tiếng mời mọc rao bán và hình ảnh nâng lên đặt xuống, kỳ kèo trả giá của những bà nội trợ đang sắm đầy đủ gian bếp ngày Tết của gia đình. Chợ Tết là hiện hữu rõ nhất của một năm mới về, những gian hàng thơm đượm mùi quần áo mới, xanh ngát màu lá dong và sự e ấp của những cánh đào hồng trong gió xuân.

Tôi đi học xa nhà. Cảm giác của những đứa con xa nhà là ở nhà lâu thì chán mà đi xa rồi chỉ mong ngóng ngày về. Tết với tôi dù không quá mong đợi nhưng là cớ để tôi về nhà lâu thật lâu. Về để nhìn thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, anh em họ hàng vẫn đầy đủ sum vầy, bầu trời vẫn tươi sáng và trong trẻo, mát lành. Bầu trời quê tôi luôn khác bầu trời Hà Nội, trong vắt như nhuộm một biển nước xanh lam, không mù mịt những khói bụi. Về nhà luôn luôn mang lại cảm giác thoải mái, gác lo toan, mệt mỏi lại Hà Nội, vì ở nhà luôn có không khí tốt lành, và luôn có người chờ.

Tôi háo hức mỗi lần bố gói bánh chưng. Cận kề ngày về tôi luôn thắc mắc rằng có kịp về để cắt lá cho bố và gói những chiếc bánh con con để nhét vào những kẽ hở trong nồi luộc bánh. Dù từ hồi nhà tôi còn khó khăn hay đến giờ đã ổn định, mẹ tôi vẫn luôn cố gắng không để năm nào bánh chưng không có nhân cả. Nhưng có lẽ chỉ còn năm nay, những năm sau không còn được thấy bố gói bánh nữa, có lẽ tôi sẽ phải về nhà muộn hơn.

Lớp học thời phổ thông thường tổ chức Tất niên vào 28 tháng Chạp. Tết đúng là dịp để mọi người gặp nhau và ôn lại chuyện cũ. Tôi không quá thân thiết với lớp cấp 3, chỉ thường xuyên giao tiếp với vài người. Nhưng gặp mọi người lại rất vui, nói chuyện tếu táo với mọi người, cười cười nói nói, nhìn mọi người một năm qua thay đổi như thế nào. Có những người trước khi gặp còn nghĩ không hợp guu sẽ chẳng nói chuyện được, thế mà ngồi cùng bàn cũng hỏi han vui vẻ. Gặp nhau thì kỷ niệm lại về, có thời ngây thơ trẻ dại, có thời miệt mài học tập, có bạn bè đơn thuần vui tươi, có cả mối tình đơn phương điên cuồng. Đúng là mọi thứ đều có thể tàn phai, nhưng ký ức thì luôn còn mãi, sẽ được gợi lại mỗi khi nhìn thấy nhau hay coi lại một tấm hình cũ.

Những đêm Giao thừa gần đây, tôi vẫn luôn thức để chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhận những lời chúc đầu tiên của năm mới. Cùng những người thân yêu nhất bước qua một tuổi mới, rồi tự thốt lên rằng đã thêm một tuổi, càng phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình nhiều hơn. Điều đáng buồn trong tôi là tôi luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ, chưa làm được gì cho họ, và luôn mong rằng trong năm mới điều này sẽ không còn nữa. Mỗi năm tôi vẫn luôn nhận được những lời chúc từ bạn bè, có lẽ đó là điều may mắn tôi nhận được trong tuổi niên thiếu của mình, luôn luôn có bạn bè, dù đôi khi không thể sẻ chia bất cứ điều gì. Nhưng vậy đã là rất ổn.

Năm nào cũng như năm nào, mẹ tôi dậy sớm để nấu cơm cúng ngày đầu năm. Hoàn thành nghi lễ, bố mẹ ỉ ê gọi hai anh em dậy bằng giai điệu quen thuộc mà chán ngắt thường nhật. Nhưng năm mới mà, nó không còn bị gay gắt khó chịu như những ngày thường. Gia đình tôi và chú thím ở cùng bà sát vách, năm nào cũng ăn cơm năm mới cùng nhau. Những nụ cười ngày đầu năm mới luôn ngây ngô, vô tư và dường như không vướng bận suy nghĩ thường nhật. Và tôi luôn muốn ngắm họ thật lâu, lưu giữ lại những hình ảnh này mãi mãi, không thay thế bởi sự nhăn nhó vì vất vả cuộc sống những ngày trong năm.

Có một vài năm, tôi lon ton sau lưng bố sang chúc Tết chú thím. Thực ra chỉ có bố chúc và đến bây giờ tôi vẫn chẳng nói được mấy lời. Đối với tôi, nhìn mọi người vui vẻ đã là rất mãn nguyện rồi. Họ hàng nhà nội tập trung quanh làng, nên hai gia đình sau bữa cơm sẽ đi chúc Tết mọi người. Đây có lẽ là lúc vui nhất vì cùng gia đình đi loanh quanh khắp làng, dung dăng cùng đứa em gái họ mà bình thường chẳng chịu "thoát ly" chiếc điện thoại để ra ngoài chơi. Nhà tôi còn có thằng em họ tếu táo vui nhộn, lời nói và biểu cảm của nó luôn khiến mọi người cười nắc nẻ. Gia đình tôi, luôn có những con người rất đáng yêu. Và tôi yêu họ, bằng tình yêu chân thật nhất.

Tết 2020 có gì?

Những ngày cuối năm của Tết năm nay không đối đãi với tôi tốt lắm. Có lẽ do ảnh hưởng của cảm xúc những ngày trước rất nhiều nên tôi khá nhạy cảm. Có một điều này, Giao thừa năm trước, tôi đã khóc, tôi hay nghĩ vẩn vơ rồi khóc. Chắc vì vậy mà cả một năm qua cuộc sống tôi ngập trong nước mắt. Đến những ngày cuối năm tôi vẫn khóc, khóc vì rất nhiều chuyện. Tôi nhạy cảm đến mức, chỉ cần một lời nói, cũng khiến tôi khó chịu dấm dức, và luôn trong trạng thái thu mình lại hi vọng không ai động chạm đến mình. Tôi giữ tâm trạng này suốt những ngày cuối năm, và định để nó luôn như thế qua năm mới. Thú thực, cảm xúc tiêu cực tác động rất nhiều đến những suy nghĩ của tôi, có tốt, có xấu. Tuy nhiên, suy nghĩ tích cực vẫn luôn là liệu pháp giải quyết vấn đề tốt nhất và tôi cũng không thể luôn mang một năng lượng xấu đến thế giới này được. Tôi thả lỏng và thư giãn hơn, mỉm cười để đón nhận nhiều điều mới sẽ tới.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bản thân tôi vẫn luôn tự thấy mình vô tâm với những điều xảy ra xung quanh mình, với cả người thân. Tôi sống khá cá nhân, luôn nhận thức rằng mình cần phát triển bản thân tốt trước nhất. Tôi biết nhiều điều không đúng, khi mình cũng không có cách nào để buộc mình can dự vào những chuyện xảy ra xung quanh cuộc sống gia đình và người thân của mình. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày. Vừa phát triển bản thân vừa quan tâm tới gia đình hơn. Tôi nhẫn lại và gật gù lắng nghe khi người lớn kể chuyện. Rồi cũng phát hiện ra khi nhà mình có những mâu thuẫn nảy sinh nhưng cũng thấy rằng gia đình khác cũng nhiều vấn đề không kém. Luôn luôn trách móc những người thân thuộc nhất với mình không phải là điều tốt, bố mẹ đã vất vả và buồn lòng như thế nào khi thấy những đứa con mình không như kỳ vọng. Qua nhiều câu chuyện, tôi thấy mình nên hạ bớt cái "tôi" xuống và hiểu cho bố mẹ mình nhiều hơn. Họ đã quá vất vả rồi.

Nếu tính theo năm mới, tôi vừa được 22 tuổi. Còn quá non trẻ. Nhưng tôi cũng "lang thang" đủ ngoài đời để góp nhặt cho mình một thế giới nội tâm phong phú và nhân sinh quan đa dạng. Một năm trải qua, tôi nhận lại được quá nhiều thứ. Tôi rút ra được vài bài học, nhìn nhận được nhiều mối quan hệ, bổ sung những thiếu sót trong tâm hồn. Dù không phải hoàn hảo và nhiều chuyện tôi vẫn chưa dứt khoát giải quyết được, tôi vẫn rất hài lòng vì luôn biết rằng mọi chuyện xảy đến với tôi đều có ý nghĩa. Hy vọng một năm mới, với con số rất đặc biệt (2020) sẽ mang đến những sự phản chiếu trong tâm hồn, suy nghĩ và công việc tích cực, tốt đẹp.

Sau bao nhiêu năm đón những cái Tết ấm cúng, năm nay gió lạnh lại về. Có lẽ đây là điều đặc biệt nhất trong năm mới. Đêm 30 mưa lớn, có lẽ chưa bao giờ Giao thừa có mưa rào như những ngày hè tháng Bảy. Người lớn thì chán chường vì mưa gió, lại lo sợ vì chẳng biết báo hiệu điều gì hay không. Nhưng mưa đêm 30 xuất hiện với tôi như muốn gột rửa tất cả những gì không may mắn của năm cũ, cuốn trôi những buồn phiền và sự ẩm ương trong lòng tôi đi mất. Những cơn mưa đến vào những lúc không ngờ nhất, cũng là lúc hợp lòng người nhất. Ông trời rất luôn biết cách đối đãi công bằng với tất cả mọi người. Vì lẽ đó, dù tôi vẫn luôn gồng mình đấu tranh với cuộc sống này, nhưng vẫn rất tích cực suy nghĩ rằng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng thôi.

Tết mà, mọi người chúc Tết và ngồi hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ. Tôi không thích nghe bố mẹ nói ngày xưa thế này mà bây giờ chúng bây sướng nhưng không biết điều. Nhưng tôi lại rất thích ngồi nghe kể lại chuyện ngày xưa mọi người đã sống như thế nào. Những câu chuyện qua lời bà kể bố đã lớn lên ra sao, bố mẹ mình gặp nhau thế nào, hay cả chuyện cô chú tranh giành nhau một khúc mía đến chảy máu tay rồi cô được ăn cả... Ký ức luôn là thứ tuyệt vời, kết nối các thế hệ và nuôi dưỡng những tâm hồn. Và tôi luôn cảm thấy biết ơn, với những ký ức, và với những con người thân thương này.

Chúng tôi không lớn, nhưng cũng không còn quá trẻ. Anh tôi vừa xuất ngũ, 25 tuổi. Những lời năm mới khi tôi đi cạnh thường xuyên được nghe là "Năm nay lấy vợ đi nhé!". Tôi cũng biết mọi người đã mong mỏi như thế nào. Dù với tôi, kết hôn chưa phải điều nên làm lúc này khi anh tôi hay chính tôi cũng chưa có gì trong tay, nhưng đối với họ hàng, đây chắc hẳn là điều họ chờ đợi nhất. Anh tôi, còn là cháu đích tôn cơ mà.

Bạn tôi cũng vừa ra mắt người yêu, sau khi hai người yêu nhau nửa năm. Nó cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, và tôi luôn mong nó là cô gái hạnh phúc nhất. Quá nhiều những chuyện này xuất hiện, tôi lại tưởng tượng ra chuyện nếu tôi dẫn bạn trai về ra mắt thì sẽ như thế nào. Tôi sẽ giới thiệu, kể chuyện gì cho bố mẹ nghe, hỏi han những câu chuyện nào, anh sẽ lúng túng và ngại ngùng như thế nào đây. Tôi còn sợ, mọi người nghĩ rằng ra mắt bạn trai rồi sẽ cưới luôn cơ. Với tôi thì chờ ít nhất 5 năm nữa. Nghĩ nhanh thật, mới đó tôi còn nói 10 năm nữa mới kết hôn.

Một năm mới với nhiều khởi đầu rất đặc biệt. Đôi khi chỉ là những cảm xúc vu vơ, hay những bức bối không nói thành lời, rồi tất cả hóa thành sự thinh lặng và thoải mái. Mỗi năm trôi qua, tôi đều ý thức được mình đang lớn lên, và cần phải phát triển thật nhiều thêm nữa, để đáp ứng những kỳ vọng sau lưng. Dù Tết không còn là giấc mơ hay đã thay đổi trong tâm trí của một đứa trẻ đang lớn dần, thì nó vẫn luôn mang ý nghĩa đặc biệt vào khoảnh khắc nào đó. Những ký ức, những câu chuyện, những điều đặc biệt, luôn luôn ở lại, nuôi dưỡng và đi theo tôi đến suốt cuộc đời.

20200126

De Neige

Comentarios


  • facebook

©2020 by De Neige Blog. Proudly created with Wix.com

bottom of page